Được Cảm Hóa – 22/6/2019

2891

 

I Cô-rinh-tô 7:12-16

12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. 13 Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. 15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. 16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình? 

Câu gốc: “…Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. …Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 12b, 14a).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô khi giữa vợ chồng chỉ có một người tin Chúa là gì? Mục đích của lời dạy này là gì? Điều này có mâu thuẫn với lời dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14 không? Bạn bày tỏ nếp sống đạo của mình như thế nào khi có người chưa tin Chúa trong gia đình?

Mệnh lệnh vợ chồng không nên phân rẽ nhau không chỉ được truyền cho những trường hợp vợ chồng cùng niềm tin, nhưng cũng cho những trường hợp vợ chồng không cùng niềm tin. Trường hợp được đề cập ở đây là chỉ có người vợ hoặc người chồng tin Chúa sau khi đã kết hôn với nhau rồi. Vì thế, lời dạy này hoàn toàn không mâu thuẫn với lời dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14 “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin”. Sứ đồ Phao-lô dạy, nếu người bạn đời ngoại đạo không vì vợ hoặc chồng đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà từ bỏ, song vẫn bằng lòng giữ trọn lời hứa kết ước của hôn nhân, vui lòng sống trọn đời với mình, thì không vì khác nhau về niềm tin mà vợ hoặc chồng là Cơ Đốc nhân lại lìa bỏ bạn đời của mình.

Việc thực thi lời dạy của Sứ đồ Phao-lô đã giúp cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô không vi phạm kết ước hôn nhân khi họ trở nên Cơ Đốc nhân, mặt khác lại mở ra cho họ thấy cơ hội quý báu để vợ hoặc chồng chưa tin Chúa của mình cũng được nên thánh khi chứng kiến và chịu ảnh hưởng đời sống tin kính của chính mình. Đây thật sự là một khía cạnh khác trong việc áp dụng lời dạy của Chúa, “…hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20). Khi chồng hoặc vợ là Cơ Đốc nhân vâng lời Chúa dạy làm trọn mọi trách nhiệm với người phối ngẫu của mình dù là khác nhau về niềm tin, thì qua đời sống được nên thánh của mình sẽ giúp cho người kia nhận thấy và được cảm hóa để có cơ hội trở nên tín đồ của Đấng Christ.

Điều này không có nghĩa là trong gia đình chỉ cần một người đại diện tin Chúa là đủ. Song đây là điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở cho những người vợ hoặc chồng đã là Cơ Đốc nhân phải cẩn trọng trong cách thực hành nếp sống đạo của mình. Bởi vì chính người bạn đời là người nhìn thấy rõ ràng nhất đời sống đổi thay của chúng ta sau khi tin Chúa, nếu họ vẫn không thấy có sự đổi mới nào, không thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời bày tỏ qua nếp sống đạo của chúng ta thì chính chúng ta là rào cản ngăn trở họ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Trách nhiệm đó thuộc về chúng ta.

Bạn có quan tâm đến nếp sống tin kính để giúp người bạn đời của mình được nên thánh không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng đã giao trách nhiệm cho con “lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Xin giúp con trước nhất hoàn thành trách nhiệm này trong gia đình để những người thân trong gia đình con cũng được nên thánh qua đời sống đổi mới của con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 52.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcHT Phan Thiết, Bình Thuận kỷ niệm 90 năm thành lập và truyền giảng Tin Lành
Bài tiếp theoKỷ luật trong yêu thương