Ngày 7/12/2015: Nhu Cầu Được Nghe Tin Mừng

955

Giăng 4:27-34

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (câu 34).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu quan tâm điều gì về người phụ nữ? Khác với các môn đệ như thế nào? Điều này đưa đến sự khác biệt nào trong thái độ và hành động của Ngài và các môn đệ? Bạn đang sống với mối quan tâm của Chúa Giê-xu hay của các môn đệ trong câu chuyện này?

 

“Nhìn kìa! Thầy đang làm gì vậy? Thầy không biết rằng một ra-bi không thể nói chuyện với một phụ nữ, lại là một người Sa-ma-ri, tại nơi công cộng sao?” Chúng ta có thể hình dung ra những khuôn mặt ngạc nhiên, ánh mắt thảng thốt của những môn đệ khi nhìn thấy Chúa Giê-xu đang nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri. Họ không quan tâm đến người phụ nữ này tại sao lại phải ra giếng múc nước vào giữa trưa, cũng không quan tâm đến những dằn vặt, tranh chiến trong lòng bà. Họ cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn thấy sự vui mừng tràn ngập được bật ra thành lời chứng mạnh mẽ của bà (câu 28-29). Điều họ quan tâm là luật pháp, truyền thống, dư luận xã hội, thành kiến cá nhân, và cả uy tín hay hình ảnh của họ trong xã hội.

 

Chắc chắn Chúa Giê-xu cũng đang đối diện với những vấn đề về sắc tộc, giới tính, giai cấp trong xã hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều Ngài quan tâm hơn hết là linh hồn hư mất, tấm lòng rạn vỡ, và tình trạng cô đơn của người phụ nữ này. Sự quan tâm này đã đem Chúa Giê-xu lên cao hơn những định kiến xã hội, và ngay cả cao hơn những quyền lợi của chính Ngài. Tình yêu thương dành cho những linh hồn hư mất cũng phải là mối quan tâm chính yếu trong đời sống chúng ta. Biết bao lần chúng ta đã đánh mất những dịp tiện rao báo Phúc Âm cho một người vì quá khứ, địa vị xã hội, bề ngoài, hay hành vi… của người đó! Chúng ta thường chê trách thái độ của các môn đệ của Chúa Giê-xu trong câu chuyện này, nhưng phải chăng chúng ta cũng đã từng hay đang hiện diện trong số họ!

 

Nhưng vì sao Chúa Giê-xu lại có sự quan tâm khác biệt với sự quan tâm của các môn đệ? Đó là vì Ngài luôn biết mình là ai và mục đích đời sống của Ngài là gì. Là một con người, cũng như các môn đệ, Chúa Giê-xu cũng có nhu cầu thuộc thể, Ngài cũng cần thực phẩm sau một chuyến đi dài và mệt mỏi. Nhưng Chúa Giê-xu cũng biết rằng Ngài còn có một nhu cầu khác lớn hơn cần được đáp ứng: Nhu cầu nhận biết và vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời (câu 34). Các môn đệ không sai khi đi mua bánh và ép Chúa ăn (câu 31-33), nhưng họ đã sai khi vì nhu cầu thuộc thể mà bỏ qua cơ hội tiếp xúc với đoàn dân đang đói khát thuộc linh tìm đến với Chúa Giê-xu (câu 30).

 

Ngày nay, thế gian, đặc biệt qua các phương tiện truyền thông hiện đại, luôn gợi mở những nhu cầu thuộc thể vô tận mà con người cần đáp ứng. Và nhiều khi chúng ta quên mất rằng chính chúng ta và cả những người chung quanh còn có một nhu cầu khác cao hơn và quan trọng hơn: nhu cầu được nghe biết Phúc Âm và sống Phúc Âm. Hãy nhận biết mình là ai và mục tiêu cao trọng của đời sống Cơ Đốc là gì để không bị lạc lối trong đời sống và có thể vượt trên những cám dỗ của đời này.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ý muốn của Chúa và tình yêu thương những linh hồn hư mất là động lực giúp con vượt qua những thành kiến và ham muốn đời này để trở nên một chứng nhân hiệu quả cho Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 7.

Bài trướcBồi Linh Hiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện TP. HCM
Bài tiếp theoMón Quà Ngày Giáng Sinh