Bài thứ 183: Kiên Nhẫn Đợi Chờ

743

Đọc Thi-thiên 13

Câu căn bản: Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; xin cho con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa.  Câu 5.

 

 

Suy niệm:  Thời gian dùng để đo lường những gì trải qua trong đời người. Tuy nhiên có lúc thời gian như vô tận, có khi lại thấm thoát như thoi đưa. Thời gian co dãn theo hoàn cảnh của con người:Ba thu đọng lại một ngày dài ghê. Hay : Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Trong đời ai không trải nghiệm những ngày buồn, những lúc ngồi xuống nghĩ đến kẻ thù hay những kẻ vô tình hay hữu ý đã đày đọa thân mình; những lúc than trách sao không sáng suốt, không nắm bắt lấy thời cơ v.v. Thế rồi trách cả Chúa sao nỡ vô tình…

 

Thi-thiên 13 mang tâm sự của những người đau khổ khi thấy thời gian như ngừng lại.

“Đức Giê-hô-va ôi ! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào?Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Con phải khốn khổ trong tâm hồn, hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ? Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?”

Tại sao lâu thế mà Chúa vẫn yên lặng?

Tại sao tôi khổ thế này mà kẻ thù vẫn nhởn nhơ?

 

Nhưng quay lại quỳ gối thưa với Chúa:

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con. Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng? Kẻo kẻ thù con sẽ nói:”Ta đã thắng hơn nó,” và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã.”

Phân tích lời cầu nguyện này chúng ta thấy mấy điểm sau đây:

1.       Xin Chúa xem xét và nhậm lời cầu xin. Xin Chúa đoái thương nhìn lại cứu giúp.

2.       Xin Chúa cho mắt được sáng để còn hi vọng và không bị sự chết ám ảnh.

3.       Xin đừng cho kẻ thù thắng thế, lẽ nào Chúa bị thua?

Bạn có hay cầu nguyện như vậy không? Đây là tâm sự của con dân Chúa khi bị dồn vào đường cùng.

Tuy nhiên ta cần nhớ hai điểm: Kẻ thù không phải lúc nào cũng thắng thế và Chúa định cho mọi sự việc xảy ra theo thời biểu và ý định của Chúa. Thứ hai, Chúa không bao giờ bỏ rơi những người vững tâm tin cậy Chúa.

 

Hai câu cuối cùng của bài thơ cho thấy rằng những câu hỏi đã được giải đáp, cảnh buồn đã qua và tiếng hát mừng nổi lên:

“Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa. Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho con.”

Trong hai câu này chúng ta biết ba điều về tác giả:

1.       Tác giả tin ở tình thương của Chúa nên mới khẩn nguyện. Đó là yếu tố căn bản cho mỗi người cầu nguyện. Cầu nguyện mà không tin cũng chẳng khác nào một người học trò học bài thuộc nhưng không hiểu mình học để làm gì, và bài học dạy gì. Khi tin, lời cầu nguyện sẽ được nhậm.

2.       Tác giả phấn khởi trong việc giải cứu của Chúa.. Chúa đã đáp lời vì người thành tâm tin cậy Chúa.

3.       Tác giả ca ngợi Chúa vì ơn lành của Ngài. Con dân Chúa chỉ nhờ ơn Chúa giải cứu, vì chúng ta không có gì để bắt Chúa phải xử lý mọi nan đề cho mình.

 

Tin cậy, phấn khởi và cảm tạ: đó là công thức để giải quyết nan đề. Hãy hết lòng tin cậy Chúa, hãy trông mong nơi đức nhân từ của Chúa và đừng quên cảm tạ Ngài.

 

Bài trướcV/v – Tổ Chức Đại Hội Đồng Giáo Phầm Lần VII
Bài tiếp theoThánh Kinh Hè Tại Hội Thánh Buôn Jung – Đăk Lăk