Thơ: Nghĩ Gì Mùa Xuân?

1101

 

 

Nghĩ Gì Mùa Xuân?

 

Đông sang, xuân lại đến rồi,
Nhắc ta tâm sự bồi hồi, xuân qua.
Nhưng xuân đến với mọi nhà,
Xuân đâu chỉ có riêng ta bao giờ.
Xuân về, sao lại ngẩn ngơ,
Tiếc thương xuân trước, bây giờ sao quên!
Chúa cho gia đạo êm đềm,
Cùng nhau sum họp, Cha thêm tuổi đời.

 

Xuân đi, xuân đến đó thôi,
Ai ngăn xuân lại, chuyển lời tiếc thương!
Tâm hồn ta lại vấn vương,
Dù mơ hay tĩnh, thiên đường dõi trông.
Lời Cha chạm đến cõi lòng:
Đời người qui luật, theo vòng xuân qua.
Chúa xuân sắp sẵn đời ta,
Nơi ăn, chốn ở, tuổi đà bao nhiêu.*

 

Hoa xuân tươi, dưới nắng chiều,
Cỏ khô, hoa rụng; là điều Cha ban.**
Vườn xuân tươi đẹp cũng tàn,
Tuổi đời hương sắc, rõ ràng sẽ phai.
Nếu ta nghĩ đến tương lai,
Vườn xuân vĩnh cửu, chẳng phai bao giờ.
Dù ta có tĩnh, hay mơ,
Chúa đà sắm sẵn, đang chờ đợi ta.

 

Xuân nay thăm viếng mọi nhà,
Cầu cho xuân đến, trẻ già đều vui.
Quan tâm chăm sóc mọi người,
Đẹp lòng Chúa thánh, mỉm cười vì ta.
Là xuân sum họp nhà Cha,
Dâng lên khúc nhạc, lời ca ân tình.
Đẹp lòng Chúa thánh xác minh,
Ngợi khen, làm chứng gia đình năm qua.
Yêu thương, chia sẻ mọi nhà,
Ân tình gởi gắm, lòng Cha nhân từ!

 

Lê Mai (Vũng Tàu)

 

*Thi Thiên 139:16
**Thi Thiên 90:6

 

Bài trướcThay Đổi Địa Chỉ E-mail
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NTĐTS H’BRƠNG MLÔ