Thơ: Từ Khi Có Chúa

242

Bao năm con nghĩ mình khôn ngoan
Học rộng, hiểu cao rất vẹn toàn
Con lao vào sống rất kiêu ngạo
Gạt Chúa một bên, con tự cao

Tự con vật lộn với tháng ngày
Thành công nào thấy chỉ đắng cay
Người đời lừa lọc và gian dối
Con nào được gì, mắt lệ cay

Ngã rồi con lại tự đứng lên
Quyết tâm làm lại lòng vững bền
Không gì không thể, con nghĩ vậy
Lặn hụp mãi trong biển lềnh bềnh

Đâu là đường đi, đâu bình an?
Có Chúa hỡi chăng, tim bẽ bàng
Nếu có Chúa nay xin cứu giúp
Dẹp khỏi đời con bao trái ngang…

Mưa ướt trần gian, con bước đi
Lạc lối, bâng khuâng chẳng được gì
Quỳ gối cúi xin Ngài tha thứ
Con trở về đây mắt ướt mi

Khó khăn còn đó bước trần gian
Nhọc nhằn vai con hoá nhẹ nhàng
Con trao cho Chúa bao gánh nặng
Ngài vui cứu giúp, gánh vui mang

Từ khi có Chúa tâm mừng vui
Ca khen ơn Chúa lòng bùi ngùi
Xúc động tâm con, tình ái Chúa
Con nguyện theo Chúa chẳng khi lui

Từ khi có Chúa thôi kiêu căng
Đặt Chúa lên cao, mọi nẻo đằng
Để Chúa hướng dẫn cả đời sống
Con nhẹ nhàng thay bước dung dăng

Trọn đời bên Chúa bước theo Cha
Không còn nương dựa cõi ta bà
Không còn nương dựa sức riêng nữa
Trọn đời dựa Chúa, vâng phục Cha.


Bằng Lăng Tím

Bài trướcBài giảng “HỘI THÁNH TRUNG TÍN” – Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thủ Quỹ HTTLVN
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 9/2022