Ngày 27/6/2017: Không Có Cớ Khoe Mình

765

I Cô-rinh-tô 1:26-31

26 Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. 30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa

 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 28-29).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô suy xét những điều gì? Đối tượng Đức Chúa Trời chọn là những ai? Tại sao Ngài chọn như vậy? Câu 30 cho biết trong Chúa chúng ta có được những đặc ân gì? Tại sao chúng ta chỉ nên khoe mình trong Chúa?

 

Sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô vào thời điểm các tín hữu đang chia rẽ trầm trọng và sống sai trật vì nhiều người trong họ tự phụ, kiêu ngạo, tôn sùng con người làm lãnh tụ, gây nên bè phái. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô nhắc cho họ biết suy nghĩ lại rằng khi được kêu gọi, trong vòng họ “không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng.” Nhưng Ngài đã chọn “những sự dại ở thế gian”, “những sự yếu ở thế gian”, “những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có” (câu 27-28) với mục đích là để “làm hổ thẹn những kẻ khôn” “làm hổ thẹn những sự mạnh” “làm những sự có ra không có”; và là “để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 29). Con người có cái nhìn hạn hẹp hướng xuống đất thấp nên thích trông cậy và khoe khoang quyền thế, sự giàu có và khôn ngoan của chính mình. Họ tự hào rằng bàn tay ta làm nên tất cả, nên xem thường ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời đã dành ban cho nhân loại. Nhưng khi ngước nhìn lên cao để thấy Đấng khôn ngoan vô hạn, quyền năng cao cả, thì tất cả những gì con người tự hào chỉ là con số không to tướng trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi! Vậy tại sao Chúa lại chọn những gì thế gian cho là dại dột, chọn những người thế gian cho là yếu kém, chọn những gì thế gian cho là hèn hạ, thấp kém, bị khinh chê? Lý do là để làm cho mọi giá trị của thế gian ra hư không, làm cho những sự có thành ra không có. Và như vậy, không còn một ai dám tự phụ, khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời được.

 

Do đó, Cơ Đốc nhân cần nhớ rằng nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta được ở trong Đấng Christ, là Đấng đã làm cho chúng ta được trở nên công chính, được thánh hóa và được cứu chuộc (câu 30). Khi nhìn lại chính mình và nhìn lên ơn cứu chuộc của Chúa, chúng ta chỉ có thể tự hào khoe mình trong Chúa mà thôi, bởi chúng ta ý thức rằng tất cả những gì chúng ta có được là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và do Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự tự phụ và chia rẽ không có chỗ đứng trong một cộng đồng chỉ biết khoe mình trong Chúa.

 

Bạn có thường khoe khoang về địa vị, học thức, sự giàu có của mình không? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa đã vui lòng chọn lựa con là người hèn mọn không đáng chi để ban cho con sự cứu rỗi. Xin giúp con nhận biết chính mình để luôn ghi nhớ ơn Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 7.

 

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại HT Phan Thiết
Bài tiếp theoLâm Đồng: Cơ Sở Nhà Thờ Tin Lành Liên Nghĩa Được Trao Trả Sau 38 Năm