Ma-thi-ơ 23:37–39
“Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (câu 37).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã đối xử thế nào đối với tuyển dân của Ngài? Thái độ họ dành cho Chúa và sứ giả của Ngài thế nào? Họ sẽ nhận lãnh hậu quả gì? Chúng ta nhận được bài học nào cho mình?
Chúa Giê-xu dùng hình ảnh Giê-ru-sa-lem đại diện cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Ngài than khóc cho họ. Từ “Giê-ru-sa-lem” có nghĩa là thành bình an nhưng suốt lịch sử, thành phố này lại trở thành nơi thờ thần tượng, bạo lực và tội lỗi, “Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng, để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va; nhưng chúng không chịu nghe” (II Sử Ký 24:19). Chúa Giê-xu đã than thở về tuyển dân của Ngài, “bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (câu 37). Họ đã khước từ ân sủng, tình yêu, và sự bảo vệ tuyệt đối khi được ở dưới bóng cánh của Chúa. Sự khước từ đó không chỉ ở trong quá khứ nhưng vẫn đang kéo dài đến hiện tại và tương lai, “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11).
Trong khi con người khao khát tìm kiếm sự nhân từ của Chúa và được ở dưới bóng cánh của Ngài, như lời kêu van của Vua Đa-vít: “Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh Chúa” (Thi Thiên 36:7 BTTHĐ), thì tuyển dân của Ngài lại xem thường ân sủng cùng lòng thương xót của Chúa dành cho họ. Như lời tự thú của trước giả trong II Sử Ký 36:15-16: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài; nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng; nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được”. Hậu quả thái độ xem thường ân sủng cùng lòng thương xót của Chúa là nhà họ sẽ hoang phế (câu 39). Giờ đây họ sẽ không còn thấy Chúa nữa vì họ đã giết Ngài, rồi một thời kỳ ân sủng được mở ra cho dân ngoại. Tuy nhiên, Chúa vẫn thương xót tuyển dân Ngài, một ngày nào đó, dân Y-sơ-ra-ên cuối cùng sẽ nói trong đức tin: “Phước cho Đấng nhân Danh Chúa mà đến!” và vào ngày đó dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu chuộc, phục hồi.
Cơ Đốc nhân ngày nay đang sống trong thời kỳ ân sủng, nghĩa là vẫn ở trong tình yêu và sự chăm sóc của Chúa, vẫn còn có cơ hội ăn năn để được Chúa phục hồi. Chúng ta cần cảm biết tình yêu Chúa dành cho mình để trung tín hầu việc Chúa, sống cuộc đời làm sáng Danh Ngài.
Bạn trân quý ân sủng và tình yêu Chúa dành cho mình bằng cách nào?
Lạy Chúa yêu thương, cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn luôn bày tỏ ân sủng và lòng kiên nhẫn của Ngài trên cuộc đời con. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài còn cho con có cơ hội để ăn năn và được Chúa phục hồi. Xin cho con trung tín bước đi với Chúa đến cuối cùng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 24
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































