Bài 84: Tin Lành Cộng Quan Của Cựu Ước (TT)

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

 

 

Chúng ta đang khảo sát những sách lịch sử của thời kỳ sau khi lưu đày. Hai sách Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi nói về biến cố nầy, chúng có rất nhiều điểm tương đồng, dẫu vậy chúng vẫn có những điểm riêng biệt. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng sách một.

 

Lịch sử của dân tộc Hê-bơ-rơ đã sảnh sinh ra những nhà lãnh đạo vĩ đại. Nhiều người rất tốt, nhưng chỉ có một số ít là những người thật vĩ đại. Trong những người đó, Môi-se đứng hàng đầu so với các nhân vật ở Cựu ước.

 

Áp-ra-ham là người cha khai sinh dân Y-sơ-ra-ên, nhưng sau đó Môi-se trở nên nhà lãnh đạo vĩ đại của họ. Đa-vít cũng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Chúng ta khẳng định điều nầy vì một nửa của 1 Sa-mu-ên và trọn 2 Sa-mu-ên đã dành riêng để ghi về cuộc đời của ông. Sa-mu-ên cũng là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Sa-mu-ên đã dẫn dắt người Y-sơ-ra-ên ra khỏi thời kỳ đen tối và đáp ứng nhu cầu lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên trong thời gian này. Ê-xơ-ra xứng đáng được liệt kê vào những người giống như Môi-se, Sa-mu-ên hay Đa-vít. Ông đã góp phần lớn lao cho công việc của Đức Chúa Trời. Khi khảo sát sách Sử ký, chúng ta thấy có sự liên hệ giữa Hinh-kia và Ê-xơ-ra, Hinh-kia là người đã khám phá Kinh Thánh giữa một thời kỳ mà dân chúng xao lãng và quên hẳn Lời Đức Chúa Trời. Không nghi ngờ gì là Hinh-kia đã có ảnh hưởng lớn trên Ê-xơ-ra.

 

Trọng tâm chức vụ của Ê-xơ-ra là khôi phục lại lòng ham mến lời Chúa. Vì Ê-xơ-ra đã sống trong thời gian bị lưu đày nên ông không thể hành chức thầy tế lễ. Ngay hiện nay nhiều nơi trên thế giới, Tin lành bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn bị cấm đoán, không có những người rao giảng Lời Chúa. Ê-xơ-ra đã sống vào một thời buổi như vậy. Ông không thể làm một thầy tế lễ hoặc thi hành công việc của một thầy tế lễ. Nhưng Ê-xơ-ra không tuyệt vọng nói rằng, “Có lẽ Đức Chúa Trời đã chết rồi chăng?” Trong Ê-xơ-ra 7:10 ghi rằng,

Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.

 

Câu Kinh Thánh này tóm tắt đời sống của Ê-xơ-ra. Cuộc đời của chúng ta được ví như vòng tròn được cắt làm 3 phần. Một phần ba cuộc đời chúng ta được nuôi dưỡng và sống với cha mẹ. Một phần 3 thứ nhì chúng ta cùng với người bạn đời nuôi dưỡng con cái. Một phần 3 còn lại chúng ta sống với người vợ hoặc người chồng khi con cái đã lớn khôn và tự lập. Dường như Ê-xơ-ra cũng chia cuộc đời của ông ra làm 3 giai đoạn.

 

Giai đoạn thứ nhấtchuẩn bị. Ê-xơ-ra đã cống hiến đời mình để nghiên cứu, học hỏi Lời Đức Chúa Trời, ông tìm kiếm lời Chúa và học một cách cặn kẽ. Ông nhận thức rằng đó là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn thực hành Lời Đức Chúa Trời. Ông áp dụng Lời Chúa vào đời sống của mình. Cuối cùng vào giai đoạn chót, ông cống hiến cuộc đời để giảng dạy, hướng dẫn người khác về Lời Chúa. Đây là một cách rất hay để phân chia cuộc đời của chúng ta. Một nan đề trong việc giảng dạy ngày hôm nay là có những người được trang bị để dạy nhưng họ chỉ dạy toàn là lý thuyết. Họ không có kinh nghiệm trong những gì mình giảng dạy. Họ nghiên cứu, soạn bài và trang bị kiến thức. Họ đã dành một phần ba cuộc đời để làm điều đó. Rồi họ dành quãng đời còn lại của mình để giảng dạy, nhưng họ không có giai đoạn giữa là phần áp dụng, thực hành những gì họ học biết và giảng dạy. Giáo sư giỏi là người đã dành phần thứ nhì trong cuộc đời của mình để thực hành những gì mình đã học. Sau khi trải qua kinh nghiệm sự giảng dạy của họ mới trở nên hữu ích.

 

Một lần kia vị hiệu trưởng của một chủng viện nói với Mục sư Dick Woodward trong lúc ông đang làm quản nhiệm của một Hội thánh lớn. Vị hiệu trưởng nói, “Xin mời Mục sư đến giảng tại trường của chúng tôi mặc dầu tôi cảm thấy không ổn khi phải mời một người đa đoan công chuyện như ông. Nhưng mặc khác, tôi sẽ thất vọng vì nếu không có những người kinh nghiệm thì giáo sư chỉ dạy lý thuyết mà thôi. Họ không có kinh nghiệm, họ chưa bao giờ là Mục sư. Làm thế nào để dạy những người khác trở nên Mục sư nếu chính mình chưa từng là Mục sư?” Điều này không những đúng đối với trường Kinh Thánh mà còn đúng trong bất cứ lãnh vực chuyên môn nào.

 

Theo Ê-xơ-ra 7:10 thì Ê-xơ-ra đã chia cuộc đời của ông ra làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị. Tiếp theo là giai đoạn thực hành và cuối cùng là giai đoạn giảng dạy. Vào quãng đời còn lại của mình, Ê-xơ-ra đã trở nên vị giáo sư Kinh Thánh lổi lạc vì ông đã dành hai phần ba cuộc đời mình để học hỏi và thực hành những gì mình đã học hỏi.

 

Khi xem xét những gì Ê-xơ-ra đã cống hiến cho công việc Chúa, chúng ta sẽ hiểu vì sao Ê-xơ-ra được xếp chung với những bậc vĩ nhân như Đa-vít, Sa-mu-ên và Môi-se. Ê-xơ-ra được xem là tác giả của sách Sử ký, Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi. Ông cũng viết chương dài nhất trong Kinh Thánh là Thi thiên 119 gồm 177 câu. Chỉ một chương này cũng dài hơn những sách ngắn trong Kinh Thánh. Trong đó cứ mỗi một hai câu thì lại nói đến Kinh Thánh. Điều này cho thấy tâm trí ông được chiếm hữu bởi Lời Đức Chúa Trời như thế nào.

 

Truyền thuyết cho biết rằng trong khi bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn, Ê-xơ-ra không thể thi hành chức thầy tế lễ nên ông thành lập các nhà hội. Có sự khác biệt giữa nhà hội và đền thờ. Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem là trung tâm thờ phượng, nhưng nhà hội thì không phải. Nhà hội được ví sánh như trường Chúa nhật của chúng ta hôm nay. Nhiều học giả tin rằng trường Chúa nhật ngày nay đi theo khuôn mẫu giống như nhà hội đã được sáng lập bởi Ê-xơ-ra. Vậy Ê-xơ-ra đã cống hiến rất lớn cho việc rao giảng lời Chúa, nhờ vào ông mà hằng triệu trẻ em đã được dạy dỗ bởi Lời Đức Chúa Trời.

 

Nhiều học giả tin rằng Ê-xơ-ra đã đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp Cựu ước theo cách mà chúng ta có ngày nay. Ê-xơ-ra là người đã thâu thập những sách của Cựu ước và phân loại chúng như sách luật pháp, sách lịch sử, sách văn thơ, tiên tri lớn, tiên tri nhỏ. Bên cạnh đó Ê-xơ-ra còn lãnh đạo cuộc hồi hương lần thứ nhì. Ông đã đưa sự giảng dạy lời Chúa vào sinh hoạt tại đền thờ đã được xây dựng. Đức Chúa Trời kêu gọi quan tổng trấn Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ Giê-sua để xây dựng lại đền thờ. Ngài sai Ê-xơ-ra lãnh đạo cuộc hồi hương lần 2 để đưa sự giảng dạy lời Chúa vào trong sinh hoạt thuộc linh.

Sứ điệp của sách Ê-xơ-ra là nói về công việc Chúa. Nguyên tắc thứ nhất là Đức Chúa Trời là động lực đầu tiên của công việc Chúa. Phao-lô nói trong Rô-ma 11:36 rằng,

Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.

 

Ngài là nguồn gốc của mọi sự, Ngài là quyền năng đàng sau mọi sự, vinh quang của Ngài là mục đích cho mọi sự. Một Mục sư lão thành đã nói rằng, “Khi càng lớn tuổi, tôi biết phân loại ưu tiên để dùng cuộc đời của tôi vào những công việc gì. Tôi không muốn tham dự với những việc nào trừ khi tôi biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc của việc đó, Ngài là quyền năng thúc đẩy công việc đó và vinh quang của Ngài là mục đích cho công việc đó. Đây cũng là cách sống của Ê-xơ-ra. Khi ông tin rằng Chúa muốn ông trở về lần thứ hai và gánh vác sứ mạng liên quan đến Lời Chúa thì ông đã chờ đợi cho đến khi biết chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng khởi động công việc nầy.

 

Nguyên tắc thứ hai là khi Đức Chúa Trời khởi động một công việc nào đó thì Ngài dùng con người để hoàn thành công việc của Ngài.

 

Nguyên tắc thứ ba, Đức Chúa Trời là Đấng khởi động, hướng dẫn công việc Chúa, Ngài sẽ cung cấp mọi điều cần thiết để công việc Ngài được hoàn thành. Đây là nguyên tắc rất quan trọng đối với công việc Chúa. Nguyên tắc nầy được phát biểu nhiều lần trong Thánh kinh. Chúa Jêsus phán với các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ 6:33 như sau:

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

 

Chúa ngụ ý rằng chúng ta nên đặt nước Đức Chúa Trời lên và sự công bình lên hàng đầu, rồi chúng ta sẽ biết Chúa muốn mình làm gì. Một khi chúng ta làm điều theo ý Chúa thì Ngài sẽ cung cấp mọi điều cần thiết để hoàn thành công việc đó. Trong trường hợp của Ê-xơ-ra, nhiều người sẽ nói rằng, “Đức Chúa Trời không thể làm gì được vì chúng ta chỉ là những kẻ nô lệ tại Ba-tư. Nhưng Chúa đã cảm động lòng của hoàng đế Ba-tư là Si-ru đại đế ấn hành một chiếu chỉ cho phép hồi hương. Điều này chứng tỏ rằng Chúa là Đấng khởi đầu công việc này. Không những Chúa cảm động Si-ru cho phép hồi hương mà còn cung cấp mọi nhu cầu để hoàn thành công việc của Ngài.

 

Nguyên tắc thứ tư đối với công việc Chúa đó là Khi Chúa muốn hoàn thành một việc nào đó, Ngài không chỉ cung cấp vừa đủ mà Chúa còn cung cấp vượt quá mọi điều chúng ta xin hoặc suy tưởng. Lẻ thật này được mô tả trong Ê-xơ-ra. Những người không những có đủ mà còn dư để xây dựng lại đền thờ.

 

Nguyên tắc thứ năm đối với công việc của Đức Chúa Trời: Để ý sự lừa dối của ma quỉ, “Kẻ thù nguy hiểm nhất của điều tốt nhất là điều tốt.” Một phân đoạn rất lý thú được ghi lại trong Ê-xơ-ra 3:10-13 như sau,

 

10 Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp, đều cầm chập chỏa, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các phép tắc của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã lập ra.

11 Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va.

12 Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở;

13 nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc; vì dân sự la lớn tiếng lên, và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa.

 

Câu chuyện này chứng minh cho điều chúng ta đã nói trên, “Kẻ thù nguy hiểm của điều tốt nhất là điều tốt.” Những người trai trẻ chưa từng bao giờ nhìn thấy đền thờ đầu tiên do Sô-lô-môn xây cất. Khi những người trẻ thấy đặt nền cho đền thờ thứ hai thì họ reo lên vui mừng. Đối với họ thì đây là điều tốt nhất mà họ đã từng thấy. Nhưng những người lớn tuổi đã nhìn thấy đền thờ do Sô-lô-môn xây cất, họ khóc vì đền thờ thứ hai chẳng là gì cả so với đền thờ thứ nhất.

 

Tưởng tượng một chút, khi lên thiên đàng chúng ta sẽ cảm thấy thế nào trong giờ phút đứng trước ngai phán xét của Chúa Jêsus Christ? Khi mà Chúa sẽ nói với chúng ta rằng, “Ta sẽ chỉ cho con thấy những gì mà con đã có thể làm được. Đây là những điều ta đã đầu tư cho con. Đây là những ân tứ và tài năng của con. Đây là những việc mà ta muốn con hoàn thành. Bây giờ hãy so sánh với những gì con đã làm.” Thưa quí thính giả, khi làm công việc Chúa, chúng ta cần nhớ rằng, “Kẻ thù lớn nhất của điều tốt nhất là điều tốt.” Chân lý này được tìm thấy qua sách Ê-xơ-ra. Sa-tan cố gắng ngăn trở chúng ta làm điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời khi cám dỗ chúng ta rằng, “Hãy làm điều tốt nhưng đừng làm điều tốt nhất.”

 

Trong bài đến chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát những nguyên tắc liên quan đến công việc Chúa. Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thách thức quý vị đừng để những điều tốt ngăn trở chúng ta thực hiện những điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời.