Bài 83: Tin Lành Cộng Quan Của Cựu Ước

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

 

 

Những sách lịch sử Cựu ước được phân ra làm 3 nhóm. Thứ nhất là 3 sách Giô-suê, Các Quan Xét và Ru-tơ, đây là những sách lịch sử mang ý nghĩa hình bóng. Bên cạnh những dữ kiện có giá trị về mặt lịch sử, những sách nầy còn chứa đựng những lẽ thật mang ý nghĩa hình bóng. Tiếp theo là 6 sách Sa-mu-ên, Các Vua và Sử Ký. Sáu sách nầy ghi về lịch sử của các triều vua. Chúng ta đã kết thúc phần lược khảo 6 sách nầy. Như vậy chỉ còn lại 3 sách cuối. Ba sách nầy được xem là những sách lịch sử của thời kỳ hậu lưu đày. Việc dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày sang Ba-by-lôn là một trong những biến cố hệ trọng trong lịch sử của người Hê-bơ-rơ.

 

Dựa trên kiến thức căn bản về lịch sử, chúng ta có thể hiểu được các tiên tri đã xuất thân trong những hoàn cảnh như thế nào. Khi đối chiếu để xác định thời gian hoạt động của các tiên tri, chúng ta sẽ biết các tiên tri đã xuất hiện vào thời kỳ trước, hoặc trong hay sau khi bị lưu đày. Như vậy, sự kiện lưu đày Ba-by-lôn trở nên một điểm mốc trong lịch sử của người Hê-bơ-rơ. Ba sách lịch sử E-xơ-ra, Nê-hê-mi và Ê-xơ-tê là những sách thuộc về giai đoạn sau khi bị lưu đày. Có người đã gọi hai sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi là Tin lành cộng quan của Cựu ước vì hai sách nầy có những điểm tương đồng. Cả hai sách đều đề cập đến cùng một biến cố trong lịch sử của người Hê-bơ-rơ, đó là sự hồi hương từ xứ Ba-by-lôn. Trong khi tổng quan về lịch sử Hê-bơ-rơ, có 7 sự kiện mà chúng ta cần biết đến, một trong những sự kiện đó là sự hồi hương từ đất lưu đày Ba-by-lôn.

 

Mười chi phái thuộc về nước Y-sơ-ra-ên ở phía bắc đã bị bắt lưu đày bởi người A-sy-ri, sau đó họ không được nhắc đến nữa. Nhưng nước Giu-đa ở phía nam sau khi bị lưu đày 70 năm thì được trở về. Đế quốc Ba Tư xâm chiếm Ba-by-lôn. Ngay sau khi chiếm Ba-by-lôn, Si-ru đại đế của Ba Tư đã ban một lịnh cho phép những người Giu-đa sống lưu đày tại Ba-by-lôn được tự do, trở về để xây dựng lại đền thờ, thành phố và quốc gia của họ. Si-ru đã giúp đỡ tài chánh để việc tái thiết được hoàn thành. Nhiều người đã hồi hương lần đó.

 

Đề cập về việc hồi hương, chúng ta cần có cái nhìn tổng quát về biến cố nầy. Khi bắt đầu lược khảo 3 sách E-xơ-ra, Nê-hê-mi và Ê-xơ-tê, chúng ta cần hiểu là việc hồi hương không xảy ra một lần, ồ ạt rồi chấm dứt. Không phải như vậy, nhưng sự hồi hương xảy ra cả thảy 3 lần khác nhau. Chúng ta không đi sâu vào thời điểm của từng đợt hồi hương vì mục đích của chương trình nầy là nhấn mạnh phần áp dụng thuộc linh hơn là việc nghiên cứu. Dẫu vậy, chúng ta cần nắm một cách tổng quát về lịch sử để không bị lẫn lộn.

 

Trước tiên là lần hồi hương từ Ba-by-lôn ngay sau khi Si-ru đại đế cho phép. Cuộc hồi hương nầy được lãnh đạo bởi quan tổng trấn Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ Giê-sua. Lần nầy được diễn ra vào năm 537 TC, nhằm mục đích xây dựng lại đền thờ. Chẳng bao lâu sau khi công việc tái thiết bắt đầu thì có sự chống đối, bắt bớ làm nản lòng những người hồi hương. Họ chấm dứt việc xây dựng cho đến khi A-ghê và Xa-cha-ri xuất hiện. Nhờ vào chức vụ của hai tiên tri nầy mà công việc xây cất được tiếp tục lại và hoàn tất vào năm 516 TC, cả thảy là 21 năm sau khi được xây cất. Như vậy, Chúa đã cho phép con dân của Ngài trở về để tái thiết đền thờ. Xô-rô-ba-bên cùng với Giê-sua đã lãnh đạo việc hồi hương và xây dựng đền thờ trong suốt 21 năm.

 

Vào năm 479 TC tức 37 năm sau đó, Ê-xơ-tê trở thành hoàng hậu của Ba Tư. Sau khi đã có đền thờ, Đức Chúa Trời muốn khôi phục công việc Ngài nên Chúa sai E-xơ-ra lãnh đạo cuộc hồi hương lần thứ nhì. E-xơ-ra là một giáo sư thông hiểu về Kinh thánh, ông lãnh đạo cuộc hồi hương vào năm 458 TC; hay nói cách khác, 79 năm sau lần hồi hương lần thứ nhất.

 

Sau lần hồi hương thứ nhì 13 năm, Nê-hê-mi đã lãnh đạo cuộc hồi hương lần thứ ba. Nê-hê-mi đã trở về để xây lại bức tường chung quanh thành Giê-ru-sa-lem. Như vậy, Nê-hê-mi trở về sau lần hồi hương thứ nhất là 92 năm và sau khi đền thờ được tái thiết là 71 năm. A-ghê và Xa-cha-ri là những tiên tri đã tham gia vào thời kỳ tái thiết đền thờ, nhưng Ma-la-chi là tiên tri đã tham gia trong thời kỳ của Nê-hê-mi.

 

Hai sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi nên được học đồng thời với nhau vì có rất nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, cùng với sách Sử Ký, nhiều người tin rằng hai sách nầy được viết bởi E-xơ-ra. Các học giả đã đi đến kết luận như thế vì ngôn ngữ Hê-bơ-rơ trong những sách nầy rất giống nhau. Về phương diện nội dung, cả hai cùng nói đến một biến cố xảy ra trong lịch sử của người Hê-bơ-rơ, đó là sự hồi hương sau khi bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Trọng tâm của cả hai sách là nói về công việc của Đức Chúa Trời. Sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi trình bày những cách thức và nguyên tắc dành cho những người làm công việc của Đức Chúa Trời. Nếu bạn quan tâm và muốn được góp phần với công việc Chúa thì nên đọc sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi, vì các sách nầy cho thấy những nguyên tắc lãnh đạo. Trong sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi, những nguyên tắc nầy được áp dụng để xây dựng lại đền thờ và bức tường chung quanh thành Giê-ru-sa-lem. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang xây dựng Hội thánh của Ngài. Những nguyên tắc tương tự cũng phải được áp dụng một khi công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện qua con người, dù là xây dựng đền thờ, bức tường thành hay xây dựng Hội thánh.

 

Một điểm tương đồng nữa giữa hai sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi đó là cả hai sách dạy chúng ta về mẫu mực của sự lãnh đạo. Ngày nay cũng như thời của các quan xét cai trị, có sự khủng hoảng trong lãnh đạo. Con dân Chúa ngày nay cần một khuôn mẫu về sự lãnh đạo được trình bày qua E-xơ-ra và Nê-hê-mi. Hai nhà lãnh đạo E-xơ-ra và Nê-hê-mi rất khác nhau trong cách lãnh đạo cũng như trong tài năng lãnh đạo. Cả hai đều xuất sắc trong lĩnh vực của họ. E-xơ-ra là một thầy thông giáo hay là người dạy Lời Đức Chúa Trời. Công việc chính của E-xơ-ra là chăm sóc phần thuộc linh. Nê-hê-mi là một người thực tế, một người có tài xây dựng. Nê-hê-mi đã đóng góp cho công việc Chúa giống như vai trò của một tín hữu, còn E-xơ-ra là người lãnh đạo về phương diện thuộc linh.

 

Trong Công Vụ 6, khi Hội thánh gia tăng nhân số, có nhu cầu về việc cung cấp thức ăn cho các tín hữu, các Sứ đồ đã quyết định rằng họ không nên dành tâm lực cho công việc nầy. Họ nói: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.” Nên họ kêu gọi mọi người họp lại và đề nghị: “Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.”

 

Mọi ân tứ thuộc linh đều thiêng liêng, nhưng một số dùng cho việc chăm sóc thuộc linh, một số liên quan đến những lĩnh vực thực tế.

 

Hai nhà lãnh đạo quan trọng là E-xơ-ra và Nê-hê-mi minh họa cho sự khác biệt nầy. E-xơ-ra được mô tả như là người có ân tứ trong việc chăm lo phần linh vụ. Nê-hê-mi cũng được ơn của Chúa nhưng ông hầu việc Chúa qua những việc thực tế. Nê-hê-mi là một người xây dựng. Ông là mẫu người năng động, tạo nên hiệu quả trong công việc. Hai nhân vật nầy rất khác nhau, nhưng dù vậy họ vẫn là những mẫu mực rất hay về sự lãnh đạo.

 

Một điểm tương đồng khác nữa tìm thấy trong sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi đó là hai sách đã ghi lại cuộc phấn hưng lớn lao và cả hai sách có bố cục rất giống nhau. Những chương đầu trình bày về phần chính của sách, nó cho biết công việc Chúa đã được thực hiện và hoàn tất như thế nào. Cả hai sách cũng cho biết sau khi công việc Chúa đã được hoàn thành thì dân sự của Đức Chúa Trời lại bị sa ngã. Chương thứ 9 của cả hai sách nói lên sự đau buồn của E-xơ-ra và Nê-hê-mi về thái độ của dân chúng. Lời cầu nguyện ăn năn thú tội cũng như sự đau buồn của họ đã tạo nên một cơn phục hưng lớn lao giữa vòng dân sự của Ngài.

 

Hai sách cũng có liên quan đến các vua thuộc dân ngoại như Si-ru, người đã bày tỏ thái độ thông cảm, giúp đỡ tài chánh và cho phép họ hồi hương để công việc Chúa được thực hiện qua dân sự của Ngài. Trong sách lịch sử thứ nhất của Cựu ước, Chúa muốn làm vua trên dân Y-sơ-ra-ên, nhưng dân Y-sơ-ra-ên lại muốn có vua khác như các nước chung quanh. Chúa phán, “Nếu vua các ngươi vâng lời ta thì ta sẽ hành động qua họ.” Nhưng không vua nào đi theo ý Chúa. Sau khi bị từ khước làm vua, cho đến thời E-xơ-ra và Nê-hê-mi, Đức Chúa Trời dùng vua của dân ngoại. Si-ru đại đế là hoàng đế của Ba Tư là người được Chúa dùng, Ngài cũng dùng các vua khác nữa. Cả hai sách bắt đầu với đất nước xa xôi của Ba Tư, và cuối cùng cả hai kết thúc tại Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem là nơi quan trọng vì là trung tâm của mọi việc. Giống như 6 sách lịch sử về các triều vua, hai sách nầy trình bày hai mặt của nước Y-sơ-ra-ên. E-xơ-ra nói về phương diện thuộc linh, còn Nê-hê-mi nói về phương diện quốc gia.

 

Mặc dù các sách lịch sử chấm dứt trong sự thất bại, tuyệt vọng và lưu đày, nhưng E-xơ-ra và Nê-hê-mi không kết thúc trong sự thất bại. Mọi việc trông tốt đẹp cho dân sự của Đức Chúa Trời vào cuối sách.

 

Giê-rê-mi 18 là một chương rất hay, Chúa bảo ông “Hãy đi đến nhà người thợ gốm, ta sẽ chỉ cho ngươi một lẽ thật quan trọng.” Giê-rê-mi vâng lời và đi đến đó. Ông thấy người thợ gốm làm một bình đất. Bình nầy bị hư, người thợ gốm ném đi khiến nó vỡ ra. Rồi người thợ gốm lại dùng đất sét đó để nhồi lại một bình khác.

 

Giê-rê-mi đi khỏi đó và học được một bài giảng rất hay. Bài giảng nầy giống như bài giảng của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus phán rằng, “Ngươi phải sanh lại.” Đức Chúa Trời có quyền để biến chúng ta nên một bình mới. Chương 9 của sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi nói về cuộc phục hưng tâm linh, Đức Chúa Trời đã biến đổi dân sự của Ngài nên những bình mới. Bài học áp dụng là Chúa có quyền biến đổi bạn nên một con người mới.

 

Bài giảng được Thánh Linh soi sáng của Giê-rê-mi nói lên một tin mừng là Đức Chúa Trời quyền năng rất muốn thực hiện điều đó cho chúng ta. Đức Chúa Trời giống như người thợ gốm ném bình hư đi, nhồi đất sét trở lại để làm nên một bình mới. Khi áp dụng ý nghĩa hình bóng, chúng ta hiểu rằng đây là một quá trình đau đớn. Nhiều người đã kinh nghiệm sự đau đớn nầy, nhưng cuối cùng thì nó mang lại những kết quả thật tốt đẹp.

 

Bạn có những bức tường thuộc linh nào cần được xây dựng lại không? Đức Chúa Trời có đang làm cho bạn tan vỡ để tạo nên một bình mới hay con người mới nơi bạn không? Bạn có thể bước vào kinh nghiệm đó ngay bây giờ không? Cái bình mới thật có giá trị để chúng ta chịu những đau đớn trong quá trình tái tạo. Hãy hợp tác với Đức Chúa Trời trong quá trình này rồi sau đó vui hưởng kết quả tốt đẹp khi Ngài đã biến bạn trở nên một bình mới. Đây là bài học dưỡng linh được rút ra từ sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi.