THƠ: GẶP ĐƯỢC CHÚA!

 

Hỡi Cứu Chúa tôi là người tội lỗi

Đã được Ngài ban quyền phép trừ ma

Ngài cứu tôi thoát khỏi quỹ gian tà

Ban sức sống, thứ tha bao lầm lỗi

 

Tình yêu Chúa hơn lòng tôi mong đợi

Giờ nay đây đứng trước cảnh đau thương

Tôi nhìn Ngài, đôi dòng lệ tràn tuôn

Vì sao Chúa nếm đêm trường đau đớn?

 

Ba ngày rồi nước mắt tôi đổ xuống

Ngài là Vua sao lại chết thay tôi

Ngài là Vua sao lại chết Chúa ôi?

Tôi không thể dùng lời nào mô tả

 

Sáng hôm nay sương còn đọng trên lá

Tôi vội vàng chuẩn bị thứ thuốc thơm

Xức xác Ngài, tôi còn biết chi hơn?

Mong Chúa nhận tôi quỳ nơi chân Chúa

 

Ai sẽ lăn hòn đá ra khỏi cửa?

Tôi lắng lo và không khỏi suy tư

Đứng trước mộ tôi hoảng hốt: “Trộm ư?”

“Ai đã lấy xác Chúa tôi đi mất?”

 

Thiên sứ phán: “Ngài không ở đây thật

Sống lại rồi, Ngài là Đấng Phục Sinh”

Tôi vui mừng chạy đi báo bạn mình

Chúa đã sống trong bình minh nắng mới

 

Gặp được Chúa lòng vui như mở hội

Xin dâng Ngài với tất cả hồn linh

Từ hôm nay cho đến hết linh trình

Chúa chiếm ngự tâm linh con mãi mãi.      

 

 

Hoa Dã Quỳ