Bài 82: Giăng Báp-Tít Qua Đời, Chúa Giê-Xu Hóa Bánh Và Đi Bộ Trên Mặt Biển.

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

 

MA-THI-Ơ 14:1-36

 

   Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 này có những ý chính như sau: Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Giê-xu bị chém đầu, Chúa Giê-xu tạm thời rút lui, nhưng đoàn dân đông lại cứ đi theo Ngài. Ngài cho năm ngàn người ăn rồi Ngài sai các môn đồ dùng thuyền vượt qua biển Ga-li-lê, họ gặp bão tố. Sau đó Ngài đã đi bộ trên mặt biển để đến với họ.

          Sự chuyển biến trong Tin lành Ma-thi-ơ thể hiện qua sự kiện từ khước tư cách Vua Giê-xu bởi dân Y-sơ-ra-ên, sự xung đột giữa Ngài với các nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tục xảy ra. Đoạn Kinh-thánh này tiết lộ rằng các sự kiện đó đang tiến đến một mức trầm trọng. Giăng Báp-tít bị sát hại chỉ vì vua Hê-rốt muốn giữ lời hứa bất chợt với con gái của Hê-rô-đia. Đây chính là một hành động phản nghịch công nhiên chống lại ánh sáng và lẽ phải, cuối cùng chúng ra tay độc ác trên Chúa Giê-xu.  Ngài tạm thời rút lui nhằm lẫn tránh khỏi bàn tay độc ác của Hê-rốt vì giờ của Ngài chưa đến.

          Nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng sự quan tâm sâu sắc của các tác giả Tin lành, vì sự kiện Chúa Giê-xu cho năm ngàn người ăn, chắc chắn đây là phép lạ quan trọng nhất đã từng xảy ra. Nó là phép lạ duy nhất được tất cả các tác giả Tin lành ghi chép lại.

 

     SỰ CHẾT CỦA GIĂNG BÁP-TÍT      

           Ma-thi-ơ 14:1-2

1  Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Jêsus, 2 thì phán cùng bầy tôi rằng: Đây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại, nhơn đó mới làm được mấy phép lạ như vậy.

          Nếu bạn cho rằng, đối với bạn điều này nghe có vẻ thật mê tín, thì bạn đã suy nghĩ đúng. Nó đầy vẻ mê tín, nhưng nó không phải là sự mê tín của Thánh-kinh, của Chúa Giê-xu, hay của các sứ đồ và cũng không phải là sự mê tín của Cơ-đốc-giáo. Đó chính là sự mê tín của vua già Hê-rốt và của những người thiếu hiểu biết trong thời bấy giờ. Một người nào đó có thể bảo rằng: “Phải rồi, trong xã hội hiện thời của chúng ta ngày nay, chúng ta cũng mê tín giống như vậy.” Hãy thử hỏi, chúng ta có mê tín không? Các bạn hãy để ý ngày nay có bao nhiêu người đang xem lá số tử vi hay xem sao bổn mạng? Các bạn thân mến, nhân loại rất là mê tín, và chỉ cần một phút mà bạn rời xa Lời Chúa thì bạn sẽ trở nên mê tín rồi! Thậm chí có nhiều người đang quay về với các tà giáo, các chủ thuyết và các tôn giáo chối bỏ Đấng Tạo Hóa.

   Bản thân và chức vụ của Chúa Giê-xu đã không thể nào thoát khỏi sự để ý của vị vua tàn bạo đang ngồi trên ngai vàng. Hê-rốt là thành viên của một dòng tộc mà các bạn có thể xem trong tự điển Kinh-thánh và thấy rằng, toàn thể dòng tộc này là cả một bọn người độc ác, mang trong lòng những tư tưởng đầy đen tối. Họ thật giống nhóm bạo chúa ở vào đầu thế kỷ thứ nhất.

  Mấy câu đầu tiên của đoạn này tường thuật những gì đã xảy ra rồi. Khi Hê-rốt nghe về sự rao giảng của Chúa Giê-xu, tức thì lòng đầy sợ hãi và bị nổi mê tín ám ảnh. Trước đó Hê-rốt đã ra lệnh giết hại Giăng Báp-tít, ông ta đã liên kết Giăng Báp-tít với Chúa Giê-xu lại với nhau. Ông ta tin rằng Giăng Báp-tít đã từ kẻ chết sống lại và đã hóa thân vào trong Chúa Giê-xu, và nỗi sợ hãi đó của hắn đã trở thành điên loạn, nên cố trừ khử Giăng Báp-tít cho đến kỳ cùng. Hê-rốt là một con người say sưa, trụy lạc, hèn hạ, yếu đuối và cũng là một kẻ sát nhân. Trước đó hắn đã giết chết Giăng Báp-tít, người dọn đường của Chúa Giê-xu và bây giờ lại muốn giết chính Chúa Giê-xu.

 

          Những câu sau đây là một phần của màn diễn tập các bối cảnh xung quanh cái chết của Giăng Báp-tít.

 

      Ma-thi-ơ 14:3  Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù.

          Xin các bạn hãy để ý câu này nói rằng “Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng,” đó là hành động xảy ra trước. Sau đó là “Hê-rốt đã bỏ tù Giăng vì “cớ Hê-rô-đia.” Xin cũng để ý thấy rằng chính Hê-rốt cũng bị những người khác gây ảnh hưởng rất nhiều. Ở đây, trước hết là bởi Hê-rô-đia và sau đó là bởi những người khác.

 

           Ma-thi-ơ 14:4 Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.

          Giăng Báp-tít đã thẳng thắn nói ra để bác bỏ hành động vô luân lý của Hê-rốt. Quả thật, Giăng chẳng phải là một nhà chính trị có tài ăn nói lấy lòng quần chúng, ông là người cương trực và nói thẳng.  Thay vì lắng nghe lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời qua Giăng Báp-tít, Hết-rốt sai bắt Giăng bỏ tù để bịt miệng. Giăng Báp-tít bị giam trong ngục thất Machaerus, nằm cách Biển Chết 6 cây số thuộc về hướng Đông.

 

           Ma-thi-ơ 14:5 Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.

      Ở đây chúng ta thấy rõ rằng Hê-rốt cũng phải sợ dân chúng. Ông muốn giữ ngai vàng của mình.

 

     Ma-thi-ơ 14:6-7

 Vừa đến ngày ăn mừng sanh nhựt vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin.

          Vua Hê-rốt là người tham dục, ông đã lấy em dâu mình làm vợ. Và Giăng Báp-tít kết án điều này.   

          Khi vua Hê-rốt hứa ban cho, vua cứ ngỡ rằng con gái của Hê-rô-đia sẽ xin ông một thứ vật chất gì đó. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn Hê-rốt không biết mưu định thâm độc, kín giấu của Hê-rô-đia.

 

           Ma-thi-ơ 14:8  Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.

          Người mẹ của cô gái này là Hê-rô-đia, sống phè phởn và xa hoa phung phí trên danh nghĩa của Vua Hê-rốt. Bà ta quả là một người phụ nữ độc ác, đòi hỏi nhục dục, luôn bị xúi dục bởi một ham muốn trả thù, bởi vì Giăng Báp-tít đã lên án và kết tội bà ta. Các bạn thấy rằng con người tội lỗi như bà Hê-rô-đia, lấy cái chết của người khác làm vui thích cho lòng mình.

 

           Ma-thi-ơ 14:9 Vua lấy làm buồn rầu; song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời.

          Các bạn hãy hình dung một người luôn phải chìu theo sự xúi giục của kẻ khác giống như Vua Hê-rốt này. Ông ta sợ các người khách và làm điều mình đã hứa, nhưng lại làm điều ác.

 

           Ma-thi-ơ 14:10-11

Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình.

          Đoạn này trích thuật về những gì bẩn thỉu, buồn thảm, chỉ ra những gì mà xã hội đang có thời bấy giờ. Giăng Báp-tít bị chém đầu, và đầu ông ta được đặt trên mâm để dâng cho một cô gái nhảy múa. Có thể nói rằng, bản chất của con người từ đó đến nay chẳng thay đổi bao nhiêu, và chính trong xã hội ngày nay con người cũng vẫn y như vậy, luôn luôn dâm loạn và thích giết người.

           Ma-thi-ơ 14:12 Đoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus.

          Các môn đồ của Giăng Báp-tít đến nhận xác của thầy mình, đem chôn cất tử tế trong niềm thương tiếc lớn lao.

 

   CHÚA GIÊ-XU TẠM LÁNH ĐI

          Chúa Giê-xu tạm lánh đi, bởi vì Ngài biết rằng nỗi sợ hãi của Hê-rốt sẽ hóa ra điên dại, và có thể sẽ khiến ông ta làm một điều liều lĩnh. Chúa Giê-xu biết rõ người này, nên Ngài muốn tránh đi sự đụng chạm bởi vì giờ của Ngài chưa đến.

 

          Ma-thi-ơ 14:13 Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.

          Chúa Giê-xu đã dùng thuyền để băng qua phía bên kia biển Ga-li-lê, nhưng đoàn dân đông đã từ các thành phố cứ đi bộ theo Ngài vì họ không muốn Ngài ra đi, thế nên họ đi vòng quanh bờ biển Ga-li-lê và đã lại gặp được Ngài ở trên bờ biển phía bên kia. Điều này chỉ ra rằng Ngài được dân chúng hâm mộ biết bao.

 

           Ma-thi-ơ 14:14  Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.

          Chúng ta hãy lưu ý rằng dân chúng đã đem nhiều người bịnh đến với Ngài. Ngài đã chữa lành cho hàng ngàn người chính trong ngày đó. Điều đó phản chiếu về quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Bởi vì những phép lạ mà Chúa thực hiện có chứng cớ sờ sờ trước mặt mọi người.

 

    CHÚA GIÊ-XU CHO ĐOÀN DÂN BỊ ĐÓI ĂN BÁNH

 

          Ma-thi-ơ 14:15-16

15  Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. 16  Đức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn.

   Phép lạ nuôi ăn cho năm ngàn người được ghi lại trong cả bốn sách Tin lành, bởi vì nó là phép lạ rất quan trọng.

          Chúng ta cũng để ý thấy rằng các môn đồ đề nghị Chúa Giê-xu việc nên làm, đó là cho đoàn dân ra về đặng họ có thể vào các làng mà mua thức ăn. Qua sự kiện này chúng ta thấy rằng dường như chính các môn đồ tự đề bạt cho mình là ban điều hành, để rồi có quyền đề nghị Chúa Giê-xu những gì mà Ngài nên làm. Nhưng Chúa đã phán với họ rằng: “Không cần họ phải đi, chính các ngươi phải cho họ ăn.” Đó quả là một mệnh lệnh khó có thể thực hiện được.

 

           Ma-thi-ơ 14:17 Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi.

          Chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá, quả là một tình trạng đáng buồn thảm cho Hội-thánh ngày nay. Ngay lúc này đây, nhiều người cũng bảo rằng điều cần làm là hãy cho đoàn đân đông về nhà, và nói rằng đó là phương cách tự nhiên để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho họ. Nhưng biện pháp duy nhất, ấy là chúng ta hãy xử dụng bánh thuộc linh để nuôi cho dân chúng, mặc dù chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá, tuy nhiên điều chúng ta thiếu ở đây lại chính là quyền năng của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã không nhận ra được rằng các giải pháp cho nhân loại ngày nay không phải ở trong con người, nhưng ở trong Đức-Chúa-Trời. Thật chẳng lấy làm lạ mà nhận ra rằng ngày nay hội-thánh thiếu quyền năng của Chúa.

 

           Ma-thi-ơ 14:18  Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta.

          Thật tình mà nói, tôi rất thích lời ấy của Đức Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, ngay bây giờ Ngài đang phán cùng chúng ta “Hãy mang điều gì các ngươi có đến đây cho Ta.” Những gì chúng ta có rất đáng kể khi để cho Chúa sử dụng.  

    Câu hỏi được nêu ra ở đây là: “Chúng ta có sẵn lòng trình ra bất cứ điều gì chúng ta có cho Ngài, đồng thời để cho Ngài là Đấng duy nhất hướng dẫn chúng ta những gì cần làm hay không?” 

   Mấy ổ bánh nhỏ này là bữa ăn trưa của một em bé. Chỉ có 5 ổ bánh và 2 con cá nhỏ. Và Chúa Giê-xu đã phán: “Hãy mang chúng đến đây cho Ta.”

 

           Ma-thi-ơ 14:19  Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.

          “Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ.” Có người đã kêu gọi cho chúng ta chú ý thấy điều thú vị ở đây, mà hầu như đa số chúng ta đều bỏ qua không để ý đến. Trong ký thuật của Mác chúng ta được biết rằng Chúa Giê-xu đã truyền cho họ ngồi xuống theo từng chòm hay từng nhóm một trăm, hay năm mươi người. Đoàn dân này có lẽ ăn mặc quần áo theo nhiều màu sắc, và ngoài kia trên bãi cỏ xanh non. Thật là một cảnh tượng hết sức ấn tượng và đầy xúc động khi nhìn đến từng nhóm người nhiều màu sắc ngồi rải ra khắp cả sườn đồi. Thế rồi Chúa chúng ta truyền cho họ ngồi xuống. Chúa làm việc này một cách hết sức có thứ tự.

          “Ngài ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho các môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.” Những môn đồ này, người mà trước đó đã có lần tự định cho mình như là những người điều hành, qua cách đề nghị Chúa nên làm điều gì, nhưng giờ đây chính họ trở thành những người “bồi bàn” phục vụ cho dân chúng. Sự phục vụ đó mới chính là chức vụ đặc biệt của các sứ đồ, của các giáo sĩ, của mục sư và của tất cả các Cơ-đốc nhân ngày nay vậy. Chúng ta phải lo cho đoàn dân đông ăn. Có rất nhiều người trong Hội-thánh chúng ta ngày nay bảo rằng, phải làm công tác của Chúa như thế này, thế kia nhưng lại có rất ít người sẵn lòng để tự dâng mình hầu việc Chúa.

          Có một tôi tớ Chúa đã nói với tôi: “Trong Hội-thánh của chúng tôi, tất cả đều là trưởng ban này, trưởng ban nọ, nhưng lại chẳng có ban viên nào phục vụ cả.” Mọi người ai cũng muốn đứng đầu ban này, ngành nọ, chủ tịch hội đồng kia hoặc ở trong chức vụ lãnh đạo mà thôi. Trong khi đó, công tác mà Hội-thánh cần đến ấy là công việc phân phối Bánh hằng sống cho mọi người, Bánh hằng sống đó chính là Lời của Chúa. Đó mới chính là công tác quan trọng cho chúng ta ngày nay. Tất cả các Cơ-đốc nhân hãy trở nên những người phục vụ, đặng đi ra phân phát Bánh hằng sống.

 

   Ma-thi-ơ 14:20  Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ.

          Trước đây tôi đã nghĩ rằng việc thâu lại ”bánh còn thừa” có nghĩa là người ta thâu nhặt những gì mà chúng ta có thể gọi là đồ ăn thừa, ví như người nào đó cắn một miếng bánh mì, rồi lại bỏ đi khi trông thấy một cái bánh khác lớn hơn, thế thì cái bánh bị ăn dở dang đó được gọi là đồ ăn thừa. Tuy nhiên, ngày nay tôi lại hiểu ra rằng mười hai giỏ đầy bánh và cá kia là những thứ chưa hề ăn. Cho nên tất cả mọi người đều được ăn no đủ.   

 

     Ma-thi-ơ 14:21  Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít.

          Đã có số đông được cho ăn lên đến năm ngàn người nam. Ấy là không kể đến số đàn bà và trẻ con. Thật ra, Chúa chúng ta đã nuôi ăn đúng hơn là mười lăm ngàn người, chứ không phải chỉ có năm ngàn người vào ngày đó.

 

       CHÚA GIÊ-XU ĐI BỘ TRÊN MẶT BIỂN

          Ngay sau khi đoàn dân đã được cho ăn no nê xong, Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ dùng thuyền đi qua phía bên kia biển Ga-li-lê, rồi Ngài đi lên núi đặng cầu nguyện.

 

           Ma-thi-ơ 14:22  Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.

          “Ngay tức thì” hay “ngay sau đó” là nhóm từ chỉ về một chuyển tiếp cấp bách và nhanh chóng. Trong ký thuật của Ma-thi-ơ đã có sự sơ ý bỏ sót về nhóm từ này ở phần kết luận nói về phép lạ cho năm ngàn người ăn. Ông ghi nhận về tính cấp bách trong việc Chúa Giê-xu truyền cho đám đông giải tán, và trong sự hối hả mà qua đó Chúa bảo các môn đồ dùng thuyền vượt qua biển Ga-li-lê, tuy Ma-thi-ơ đã không đưa ra một sự giải thích nào cho sự kiện này. Nhưng Giăng lại nêu ra lý do đó cho chúng ta: “Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở lại một mình trên núi.” (Giăng 6:15)

          Theo như quan điểm của sự kiện mà Ma-thi-ơ giới thiệu về mục tiêu trong chức vụ của Chúa Giê-xu thi hành trên đất này ở phần đầu của sách có đề cập đến vương quyền làm Vua của Chúa Giê-xu. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta thấy cơ hội làm Vua đó đã đến thì Ngài lại phớt lờ nó đi. Đây cũng lại là một sự kiện về lời tuyên bố đáng chú ý, Chúa Giê-xu trở thành Vua. Ngài chính là Vua theo dòng tộc và trên tước hiệu, nhưng Ngài sẽ không làm Vua bởi bất kỳ một tiến trình dân chủ nào cả, nghĩa là Ngài sẽ không là vị Vua được bầu theo ý muốn của quần chúng, nhưng Ngài trở thành Vua theo ý muốn của Đức Chúa Trời và cuối cùng Ngài sẽ trở thành vị Vua đầy quyền bính (xem Thi Thiên 2:8-9)

 

          Ma-thi-ơ 14:23-24

  Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ.

          Chúa Giê-xu lên núi, Ngài đang ở nơi cầu nguyện. Các môn đồ đang ở dưới biển Ga-li-lê trong bão tố và tối tăm, họ đang ở trong nơi nguy hiểm. Đây quả thật giống với hình ảnh của thời đại ngày nay của chúng ta biết bao. Chúa Giê-xu đi đến cùng Cha ở trên trời và đang ngự bên hữu của Đức-Chúa-Trời. Ngày nay chúng ta đang ở đây, dưới biển trần gian đầy bão tố, là nơi đầy hiểm nguy và hư mất.

          Tôi rất thích câu Kinh-thánh tiếp theo này, Ma-thi-ơ 14:25       

     Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ.

          Canh tư là canh thuộc về buổi sáng. Từ khoảng 3 giờ khuya cho đến hừng sáng. Đây chính là thời gian mà Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển để đến cùng với các môn đồ Ngài.

           Ma-thi-ơ 14:26   Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.

          Chúng ta hãy xem lại cảnh tượng này như ký thuật mà Mác đã ghi lại: Chúa Giê-xu lúc đó đang ở trên núi cao, nhìn thấy các môn đồ đang cố gắng chống chèo hầu như kiệt sức giữa biển khơi. Thế rồi, Ngài đến với họ vào lúc canh tư. Khi thấy Ngài, các môn đồ liền bảo nhau: “Đó là con ma, rồi la lên vì sợ.” Có thể có người bảo rằng: “À, thế ra các môn đồ cũng mê tín quá!” Nhưng nếu như có người nào đó đi bộ trên mặt nước đến với bạn thì bạn sẽ nghĩ gì?  Bạn sẽ nghĩ người ấy là ai?

 

           Ma-thi-ơ 14:27-28

  Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.

          “ Đức Chúa Giê-xu liền phán với họ ” Ta đây, Chúa tức thì làm cho họ an lòng, Ngài không phải là con ma.

          Chắc hẳn Phi-e-rơ từng bị chỉ trích về vấn đề đi bộ trên mặt biển. Người ta nói rằng, lẽ ra ông ta không nên xin Chúa cho ông đi bộ trên mặt biển. Vâng, chính tôi cũng hơi lấy làm ngạc nhiên về con người Phi-e-rơ này. John Wesley, một nhà cải chánh giáo hội nổi tiếng, nhà truyền giáo đầy ơn đã có lần nói rằng: “Hãy cầu mong được điều lớn lao từ Đức Chúa Trời! ” Và chính Phi-e-rơ đã cầu mong điều lớn lao ấy! Tôi cho rằng đa số chúng ta đừng nên lấy làm hài lòng chỉ với những điều nhỏ bé từ nơi Chúa ban cho.

          Các bạn hãy lưu ý mà thấy rằng Chúa Giê-xu không hề quở trách Phi-e-rơ về việc ông ta đã cầu xin.

           Ma-thi-ơ 14:29  Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus.

          Tôi nghe có người bảo rằng Phi-e-rơ đã không thể đi bộ trên mặt nước, nhưng phần tôi không đọc, hay hiểu Kinh Thánh theo lối ấy. Tôi thấy Kinh Thánh có nói rõ rằng Phi-e-rơ đã đi bộ trên mặt nước để đến với Chúa Giê-xu. Đấy không thể là điều thất bại của ông. Phi-e-rơ đã cầu xin một điều lớn lao từ nơi Chúa. Chẳng nghi ngờ gì, Đức Chúa Trời đã sử dụng ông trong đường hướng tuyệt vời suốt trong những ngày tháng tiếp theo đó. Đức Chúa Trời đã chọn ông để giảng bài giảng lớn lao trong ngày lễ Ngũ tuần.

 

          Ma-thi-ơ 14:30  Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!

          Phi-e-rơ đã không chăm chú nhìn đến Chúa Giê-xu khi ông ta đang đi bộ trên mặt nước. Đến khi sắp sửa sụp xuống nước, Kinh Thánh có ghi lại lời cầu nguyện ngắn ngủi nhất của ông khi ấy: ‘Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” Ở đây, chúng ta cũng có thể nhớ lại được Chúa có dạy rằng chúng ta hãy cầu nguyện ngay vào chủ điểm mà chúng ta cầu xin, chớ nên lập đi, lập lại (xem lại Ma-thi-ơ 6:7-8). Nếu như vào lúc đó mà Phi-e-rơ lại cầu xin giống như một số người trong chúng ta ngày nay cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Ngài là Đấng quyền năng, là Đấng hiểu biết mọi sự, là Đấng ở khắp mọi nơi v.v” thì có lẽ Phi-e-rơ đã chìm sâu xuống tận đáy biển trước khi nhận được sự cứu giúp của Chúa Giê-xu. Rõ ràng trong bối cảnh đó, Phi-e-rơ đã đi ngay vào trọng tâm của nan đề mà mình muốn cầu xin. Vậy các bạn và tôi cũng phải học cách cầu nguyện y như Phi-e-rơ vậy.

 

           Ma-thi-ơ 14:31    Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?

          Điều thiếu sót của Phi-e-rơ lúc bấy giờ là không nhìn chăm vào Chúa Giê-xu khi ông được Chúa cho đi bộ trên mặt biển lúc sóng biển dâng trào. Các bạn và tôi ngày nay đang ở trong một thế giới đang trào dâng sóng gió, và đây cũng chính là lúc chúng ta cần phải đưa mắt nhìn chăm vào Đức Chúa Giê-xu Chirst.

 

           Ma-thi-ơ 14:32-33

  Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!

          Chúa chúng ta đã thực hiện phép lạ này cho các môn đồ của Ngài, để khiến cho họ được thêm vững đức tin trong Ngài. Thậm chí như Phi-e-rơ, một con người quả thật bạo gan mà thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa khiến cho tôi đi bộ trên mặt nước mà đến với Ngài” và quả thật ông ta đã được toại nguyện và đã được Chúa cho đi bộ trên mặt nước đến với Ngài, lẽ ra điều đó phải khiến cho ông ta thêm vững đức tin của mình, thì ngược lại ông đã không nhìn chăm vào Chúa thế rồi đã đánh mất đức tin. Ở đây, tôi không có ý chỉ trích Phi-e-rơ, bởi vì có lúc tôi cũng có lầm lỗi trong đời sống của chính tôi. Đã biết bao lần trên linh trình theo Chúa, tôi đã đánh yếu đức tin và đã không nhìn chăm vào Chúa. Tôi nghĩ, đây cũng chính là thời điểm đầy bi kịch của chúng ta ngày nay.

          Nhưng phép lạ này được Chúa thể hiện ra là nhằm khiến cho các môn đồ xác quyết lòng tin, thờ phượng Ngài và cũng để cho họ hiểu rằng Chúa Giê-xu chính là Con của Đức-Chúa-Trời.

 

          Ma-thi-ơ 14:34-36

 Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Ngài,  xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả.

          Sau cơn bão tố trên biển, Chúa chúng ta lại tiếp tục chăm sóc và giúp đỡ mọi người. Một lần nữa tôi xin phép được nhắc lại để các bạn lưu ý về đoàn dân đông đã được chữa lành trong ngày ấy. Chỉ có một số trường hợp được ghi lại cách chi tiết.