Bài 82: Những Điều Bị Lãng Quên (tt)

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

 

Các học giả gọi sách Sử ký là sách của những điều đã bị lãng quên. Điều nầy có nghĩa là một số biến cố lịch sử xảy ra trong giai đoạn nầy không được ghi trong Sa-mu-ên và Các vua. Tuy nhiên, xét theo một khía cạnh khác, có những điều được ghi trong sách Sa-mu-ên và Các vua nhưng lại không được ghi trong sách Sử ký; chẳng hạn tội của Đa-vít và Sa-lô-môn không hề được nói đến trong sách Sử ký.

 

Phải chăng E-xơ-ra tin rằng, Sa-mu-ên và Các vua đã được viết theo cái nhìn của con người và sách Sử ký cần được viết lại theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do chính vì sao có sự xuất hiện sách Sử ký. Có một sự khác biệt giữa hai cái nhìn nầy. Ê-sai 55 nói rằng, “Đường lối của ta chẳng phải là đường lối các ngươi, ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi.” Đức Chúa Trời muốn khẳng định rằng, có một sự khác biệt lớn lao giữa cách con người suy nghĩ và hành động với cách Chúa suy nghĩ và hành động. Sự khác biệt đó giống như trời và đất vậy. Chúa phán qua Ê-sai rằng, nếu chúng ta muốn có một cái nhìn giống như Đức Chúa Trời thì hãy đến với lời của Ngài, vì lời của Ngài sẽ cho biết Đức Chúa Trời nhìn sự việc như thế nào. Có sự khác biệt khi tường thuật lại giai đoạn lịch sử nầy theo cái nhìn của con người và theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do có sự bổ sung của sách Sử ký.

 

Rất thú vị khi so sánh Sử ký với những gì chúng ta học trong sách Sa-mu-ên và Các vua. Chẳng hạn, có những điều hệ trọng đã không được ghi lại trong sách Sử ký. Sách 2 Sa-mu-ên 11-18 đã ghi lại tội lỗi của Đa-vít và hậu quả kèm theo, nhưng Sử ký đã không đề cập gì cả đến điều nầy. Tội của Đa-vít đã không hề được nhắc đến. Đây là một tin mừng, nó có nghĩa là khi tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời bởi lòng tin cậy nơi Chúa Jêsus thì tội lỗi của tôi không còn được nhắc đến. Tội của Sa-lô-môn cũng vậy, không được đề cập đến trong sách Sử ký.  

 

Có những điều đã được Đức Chúa Trời bỏ qua nhưng con người lại không bỏ qua. Ví dụ, các vua nước Y-sơ-ra-ên ở phía bắc hoàn toàn gian ác. Không có một vua tốt nào trong suốt thời gian nước Y-sơ-ra-ên hiện hữu. Khi ghi lại giai đoạn lịch sử nầy, E-xơ-ra nói về sự chia đôi đất nước, nhưng sau đó ông không hề nói gì cả về nước Y-sơ-ra-ên. Đây là một trong những điều đã bị bỏ qua trong sách Sử ký. Từ đây có một bài học áp dụng rất đáng lưu ý. Mọi người đều cho rằng những gì mình đang làm là quan trọng; nhưng vấn đề là Đức Chúa Trời đang nhìn điều đó như thế nào. Là con cái Chúa, chúng ta nên bắt đầu một ngày với tinh thần là phải sống như thế nào để ngày đó có ý nghĩa. Chúa có chương trình và ủy thác cho chúng ta từng ngày một. Chúng ta giống như một cây đèn được thắp sáng và Ngài muốn dùng chúng ta để chiếu sáng ra chung quanh. Chúng ta là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thế gian nầy, nhận thức đó khiến từng ngày trên đất của chúng ta trở nên hào hứng và thú vị.

 

Như vậy, nếu đời sống của chúng ta không ở trong đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời thì những tháng ngày trên đất nầy hoàn toàn không có giá trị đối với Chúa; và Ngài xem như chúng ta như chưa từng hiện hữu. Thật là điều đáng nghiền ngẫm nếu nhận xét rằng, khi ghi lại giai đoạn lịch sử sau sự phân chia đất nước thì Đức Chúa Trời đã không hề đá động gì đến các vua Y-sơ-ra-ên. Họ đã từng cai trị, làm việc nầy, việc kia, nhưng Sử ký không hề ghi lại một chi tiết nào. Họ đã không được ghi lại vì cuộc đời của họ không đi theo mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Việc lịch sử của nước Y-sơ-ra-ên phía bắc bị bỏ qua là một điều hẩm hiu, đau buồn.

 

Đối với sách Sa-mu-ên và Các vua, vua luôn luôn là nhân vật thu hút được sự chú ý bất kể họ tốt hay xấu. Tuy nhiên trong sách Sử ký, các vua được chú ý là những người đã đem lại sự khôi phục và phấn hưng tâm linh. Họ là những vua tốt ở nước Giu-đa phương nam như A-sáp, Giô-sa-phát, Giô-ách, Ê-xê-chia, Giô-si-a. Những vị vua nầy nổi bật trong sách Các vua đồng thời trong Sử ký. Những vua gian ác không hề được đề cập trong sách Sử ký. Sự kiện đó cho biết điều gì là quan trọng đối với Đức Chúa Trời.

 

Dưới đời của Giô-sia-a là một vua tốt của Y-sơ-ra-ên, có một người tên là Hinh-kia làm việc trong đền thờ. Trong lúc đền thờ được tu sửa, Hinh-kia tìm được những cuộn Kinh thánh. Dân Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ đã ở trong tình trạng bội đạo và xa cách Chúa, đến nỗi họ không nhận biết đó là Lời Đức Chúa Trời. Khi khám phá những cuộn sách nầy, Hinh-kia đầy sự xúc động mà nói rằng, “Hãy xem những cuộn sách mà ta tìm được, đây quả là Lời Đức Chúa Trời vậy.” Sau cùng, những cuộn sách đó được đem trình vua Giô-sia-a. Vua nghe đọc về những điều răn của Đức Chúa Trời, biết rằng Lời Chúa đã không được tuân giữ nên vua vô cùng run sợ trước mặt Chúa. Sự khám phá những cuộn sách thánh đã khôi phục lại lòng yêu mến Lời Ngài. Sau nầy, khi học đến sách E-xơ-ra chúng ta sẽ biết rằng ông là con cháu của Hinh-kia. Hinh-kia chắc chắn đã có ảnh hưởng rất sâu đậm trên E-xơ-ra. E-xơ-ra là một người giảng dạy Lời Đức Chúa Trời. Ông đã đóng góp lớn lao cho sự phục hưng tâm linh, đặc biệt là đem lại sự ham thích về Lời Chúa. Sự phấn hưng nầy bắt nguồn từ thời Giô-sia-a. E-xơ-ra là người đã sắp xếp Cựu ước theo cấu trúc mà chúng ta có ngày nay. Mọi điều nầy đã được ghi lại trong sách Sử ký vì Kinh thánh rất quan trọng đối với cái nhìn của Đức Chúa Trời.

 

Các sách Sa-mu-ên và Các vua đã ghi lại lịch sử từ ngôi vua; hay nói cách khác từ quan điểm chính trị. Trong sách Sử ký, giai đoạn nầy được ghi lại từ đền thờ hay từ quan điểm thuộc linh. Khi so sánh những sách nầy với nhau, chúng ta sẽ thấy sách Sử ký là phần giải thích cho sách Các vua. Đó là lý do vì sao trong sách Các vua thường kèm theo lời chú là hãy tham khảo sách Sử ký. Khi đọc sách Các vua đề cập đến vị vua nào đó, tác giả sẽ cho biết là cuộc đời của vua đó được ghi lại trong sách Sử ký. Sách Các vua yêu cầu độc giả đọc sách Sử ký vì tác giả của sách Các vua là Đức Thánh Linh muốn chúng ta hiểu được cái nhìn của Đức Chúa Trời về vị vua đó hoặc biến cố đó.

 

Sách Sa-mu-ên, Các vua nhấn mạnh đến cuộc đời và sự lãnh đạo của Đa-vít. Sách Sử ký nhấn mạnh đến gia tộc của Đa-vít. Gia tộc của Đa-vít là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời, cho nên sách Sử ký nói rất nhiều về chi phái Giu-đa. Từ chi phái nầy mà Đấng Mê-si đã vào đời. Điều nầy giải thích vì sao Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh vào chi phái Giu-đa.

 

Đa-vít đã được Chúa ban phước, trở nên một vị vua vĩ đại, thành công trong việc cai dân trị nước. Qua ông, Chúa dùng để đem lại phước hạnh cho dân sự của Ngài. Sử ký cho thấy sự cống hiến lớn lao của Đa-vít trong việc dùng âm nhạc để thờ phượng. 1 Sử ký 15 & 23 cho biết Đa-vít đã sắp xếp ban nhạc như thế nào. Ông có ban nhạc rất đông và hằng ngàn người Lêvi tham gia vào sự ca hát tôn vinh Chúa. Hội thánh Chúa ngày nay đã hưởng được phước hạnh do Đa-vít đã kết hợp âm nhạc với sự thờ phượng. Sự cống hiến của Đa-vít trong lãnh vực thờ phượng được nhấn mạnh trong Sử ký mặc dầu nó lại không được đề cập đến trong Sa-mu-ên.

 

Sử ký cũng cho biết vì sao Đa-vít không được phép xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Sách Sa-mu-ên và Các vua chỉ đơn giản khẳng định rằng, Đa-vít không được phép xây đền thờ vì Đức Chúa Trời không cần một nơi để ngự. Nhưng trong Sử ký giải thích chi tiết hơn đó là vì Đa-vít là một chiến sĩ. Đa-vít đã tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu. Cũng trong sách Sử ký, chúng ta thấy vị vua tốt như Giô-sa-phát lại liên minh với vua gian ác như A-háp. Lý do là vì họ đã trở nên thông gia.

 

Một trong những câu quan trọng nhất trong sách Sử ký là 2 Sử ký 7:14, “Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”

 

Đây là một giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với dân sự của Ngài

 

Qua Thi thiên 23:3 Chúa chỉ dạy cho dân sự Ngài cách để Ngài khôi phục tâm linh họ, “Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.”

 

Khi tâm linh chúng ta cần được khôi phục thì phương cách của Đức Chúa Trời là “Dẫn chúng ta vào trong các lối công bình.” Đây là một phương cách rất thực tế để làm tươi mới lại tâm linh chúng ta. Các lối công bình của Chúa được mô tả trong Sử ký là,

hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà.

 

Chúa phán, “Ta sẵn sàng tha thứ, ta sẵn sàng chữa lành, nhưng trước khi tha thứ và chữa lành thì các ngươi hãy bước đi trong những lối công bình của Ta.” Trong câu nầy, ‘lối công bình’ là: hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa, từ bỏ điều ác. Câu nầy có thể được áp dụng trên phương diện quốc gia. Một nhà lãnh đạo quốc gia đã không ngần ngại nói rằng “Điều mà quốc gia họ cần là hạ mình xuống, kêu cầu cùng Chúa, tìm kiếm mặt Ngài và quay lưng khỏi điều ác để Đức Chúa Trời lắng nghe, tha thứ và chữa lành cho.” 2 Sử ký 7:14 là một câu vĩ đại nhất trong sách nầy. Chúng ta có thể áp dụng cho chính đời sống cá nhân của mình và đồng thời cũng nên áp dụng trên bình diện quốc gia.

 

Có 20 điều khác biệt giữa sách Sa-mu-ên, Các vua với Sử ký. Chìa khóa để hiểu sự khác biệt cũng như lý do có sự lặp lại, đó là Chúa muốn chứng tỏ đường lối của Ngài không phải là đường lối chúng ta, tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng chúng ta. Có sự khác biệt lớn lao giữa cách Đức Chúa Trời suy nghĩ và hành động với cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Sự khác biệt nầy được ví sánh như là trời với đất vậy. Nếu chúng ta muốn hiểu cái nhìn của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta muốn sự suy nghĩ và đường lối của chúng ta hòa hợp với suy nghĩ và đường lối của Đức Chúa Trời thì hãy đọc Sử ký. Đọc Sử ký đồng thời liên tưởng đến Sa-mu-ên và Các vua. Hãy để ý những điều đã bị lãng quên bởi con người nhưng lại không bị lãng quên bởi Đức Chúa Trời. Ngược lại, cũng để ý những điều đã được ghi nhớ bởi con người những lại bị lãng quên bởi Đức Chúa Trời. Nhận xét sự khác biệt theo cách mà Đức Chúa Trời đã ghi lại giai đoạn lịch sử nầy với cách mà con người tường thuật. Từ đó, chúng ta rút ra được sứ điệp quý báu để hiểu được Chúa nhìn sự việc như thế nào và điều gì là giá trị đối với Ngài.

 

Những điều đã bị lãng quên là một đề tựa rất hay cho sách Sử ký. Tin mừng cho chúng ta khi khám phá rằng, tội của mình đã được bỏ qua bởi Đức Chúa Trời. Ngay cả tội của Sa-lô-môn và Đa-vít cũng không hề được nhắc đến trong sách Sử ký. Dẫu vậy, xét theo một khía cạnh khác thì việc vương quốc phía bắc bị Đức Chúa Trời lãng quên lại là một khuyến cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Chúa đã không đề cập gì cả đến vương quốc phía bắc vì họ không còn nằm trong chương trình và mục đích của Ngài.

 

Ước mong rằng, sự so sánh sách Sử ký với Sa-mu-ên và Các vua sẽ giúp chúng ta hiểu được sự khác biệt trong cái nhìn của Đức Chúa Trời và cái nhìn của con người. Sự khác biệt nầy không chỉ giới hạn vào một giai đoạn lịch sử trong quá khứ nhưng nó còn áp dụng cho thời đại chúng ta. Giống như Đa-vít, một khi chúng ta ăn năn thì Đức Chúa Trời không còn nhắc đến, không còn nhớ đến tội của chúng ta nữa.