Truyện Ngắn Cơ Đốc: Khúc Khải Hoàn

Tác giả: Dã Hạc

Biên tập: Vũ Alpha

Phát thanh viên: Thiên Hương - Minh Công - Ngọc Đan

 

Anh trung niên trạc gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt xương xương, nét người vừa thong dong, vừa lam lũ.

Anh mặc chiếc quần đen, ngã màu xam xám, chiếc áo sơ mi xanh nhạt ngã màu xám bụi, hơi sờn, mang đôi dép da sờn quai, vẹt gót, chạy chiếc xe Honda màu cà phê sữa cũ kỹ, gãy vè.

Anh ngồi trong quán cà phê với một người đàn ông đứng tuổi, ngoài sáu mươi, tóc chưa trắng xoá nhưng phớt nét bạc bạc, bụi bụi, vui vui.

Người đó là chú anh. Anh nói với chú:

- Cháu nghiệm thấy, cứ sau độ mười ngày hoặc nửa tháng, cháu sống ngay ngắn, ổn định, đáng mừng thì lập tức có chuyện xảy ra…

- ... là chuyện cháu lại ngã, lại sấp vào vũng bùn mà cháu đã tưởng đâu lên khỏi, có phải không?

Anh trung niên gật đầu, mắt đượm buồn. Chú anh nói:

- Là vì cháu lội lên khỏi vũng bùn bằng sự từ bỏ hoàn cảnh nhưng không từ bỏ chính mình. Cháu không tìm đến bàn rượu nhưng cháu không bỏ được cảm giác buồn nhớ rượu và không từ bỏ được cảm giác lâng lâng vì rượu. Những khi cảm giác đó chợt dậy lên trong cháu, cháu không dứt bỏ được, lòng dạ cồn cào, và bạn đến rủ là cháu đi. Cháu không tìm đến hoàn cảnh sa ngã, nhưng khi hoàn cảnh gõ cửa cháu, cháu đáp lời ngay. Lời Kinh Thánh nói rất rõ về tình trạng nầy: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết”.

 

Anh trung niên lắng nghe. Một cơn gió lốc cuốn bụi và lá khô xoay thốc ngoài sân quán cà phê. Anh trầm ngâm nhìn mấy chiếc lá khô, cảm thấy phận mình sao giống những chiếc lá bị gió cuốn. Chú anh nhìn theo mắt anh, và nói:

- Mấy chiếc lá khô bị gió cuốn đi vì lá đã lìa thân, lìa cành, buông mình vào cái chết và không còn nhận sự sống nuôi dưỡng từ cây xanh.

-Chú anh có đôi mắt lạ, vừa phơn phớt buồn, vừa lấp lánh niềm vui. Chú vẫn nhìn theo những chiếc lá khô chết, nằm ở mút tầm chiếc sân rộng, sau khi bị gió xoay tròn cuốn đi và ném ở cuối sân:

- Cháu sống cô độc, tự xoay trở cuộc sống mình. Cháu không kết nối sinh mệnh mình với sự sống Chúa Giê-xu, Cứu Chúa của gia đình mình, Cứu Chúa của cháu. Cháu không nối kết với Hội Thánh Chúa trên đất, và vì thế, cháu mang thân phận cùa chiếc lá bị cuốn theo gió, cuộc sống không thể ổn định lâu dài, cứ luôn va vấp, đứng lên rồi lại ngã, tắm táp tạm được sạch xong, lại bổ nhào xuống bùn.

Anh trung niên cúi đầu:

-  Cháu biết rồi…

- Nhưng cháu không sao thoát khỏi tình trạng lây lất của chính mình, có phải không?

Anh trung niên chưa kịp trả lời thì có người bước vào quán. Một anh thanh niên, còn rất trẻ, chỉ độ mười chín, hai mươi tuổi, mặt mũi thanh tú, tóc dầy, đậm, khoẻ mạnh nhưng đôi mắt đầy ắp nét buồn bã và nét người gầy guộc, yếu ớt. Ông chủ quán, nét mặt điềm đạm, vẻ người thong thả bước nhanh đến cửa quán, giơ tay cho người thanh niên, nói giọng run run:

- Con về nhà hả, con?

Anh thanh niên cúi đầu, không trả lời. Từ đôi mắt buồn của anh, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Anh nói khẽ, giọng nói run run khiến anh trung niên xúc động:

- Con mắc tội với Chúa, con có lỗi với cha. Con đã làm cha buồn. Nay con về đây, con xin cha tha tội. Con xin Chúa bôi xoá quãng đời vừa qua của con.

Anh trung niên nhìn trân trối cảnh hai cha con sum họp. Anh thấy mắt mình cay cay.

Chú anh nói:

- Cháu à, tấm lòng ăn năn chân thật là luôn luôn cảm nhận được Chúa đang buồn lòng về đời sống hư nát của mình. Tấm lòng ăn năn thật cũng luôn là điều Chúa mong đợi, vì ăn năn là một hành động cần phải được thực hiện trong nếp sống của người theo Chúa. Ăn năn là chính mình nhận biết tình trạng tội lỗi đã phạm, đau buồn về tội lỗi, quyết tâm từ bỏ những sai lầm, tội lỗi kia và quay trở về nối kết với Chúa trong mối quan hệ mới mẽ…

 

- Cháu hiểu rồi…

- Chúa luôn chờ đợi chúng ta bằng sự nâng đỡ của Ngài. Ngài ban đức tin cho chúng ta để chúng ta tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài và tin chắc rằng chúng ta là những chiếc lá khô héo, đã chết, nay trở lại là lá mọc trên cành, nhận nhựa sống từ thân cây và tiếp tục sống.

Người thanh niên trở về theo cha vào nhà trong. Người chú nói với cháu của mình:

- Vào giờ phút định sẵn, đứa con quay về và người cha vui mừng mở tay ra đón con mình.

Anh trung niên lẩm bẩm:

- Cho dù đứa con ra đi phạm bất cứ lỗi gì, người cha cũng sẵn lòng tha thứ.

Người chú tiếp lời:

- Vì với người cha, đứa con rất đáng quý!

Anh trung niên trở về nhà, lại lật bật chiến đấu với tội lỗi của mình và lại vấp ngã. Anh chán nản, buông mình vào những cơn say nhầy nhụa và vui thích ngấm ngầm với men rượu cùng những cảm giác lâng lâng. Người chú, với đôi mắt vừa vui vừa buồn, luôn dõi theo cháu mình. Và yên lặng.

 

Một hôm, hai chú cháu lại hẹn nhau ở quán cà phê. Khi phin cà phê vừa được mang ra, anh trung niên chưa kịp khuấy muỗng đường vừa bỏ vào tách cà phê thì tin dữ bay đến:

- Con anh bị xe tông. Người ta đang chở vào bệnh viện… Một người say rượu đụng nó.

Anh trung niên điếng hồn. Anh đâm bổ vào bệnh viện. Chú anh vội vàng theo cháu.

 

Trong bệnh viện, anh bổ nhào vào phòng cấp cứu. Con trai anh, thằng bé mười tuổi đang nằm lịm trên chiếc giường inox sáng loáng, lạnh lẽo, mặt tái xanh, trán loáng máu. Tội nghiệp, thằng bé từ khi lên bốn, đã sống lủi thủi, lúc thúc bên cạnh cha, vì mẹ không chịu nổi chứng say sưa của cha, đã bỏ chồng, bỏ con ra đi và đã có người đàn ông khác.

 

Người chú tìm bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu là bạn của ông. Bác sĩ Trưởng khoa vội vã đến hỏi bác sĩ và y tá đang cấp cứu đứa bé. Ông cũng vạch mắt, nghe mạch nạn nhân bé nhỏ. Ông nói với người ông và cha của đứa bé:

- Không sao, vết thương chỉ ở phần mềm. Nhưng cũng phải lưu lại bệnh viện vài hôm để theo dõi.

Anh trung niên thở nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đượm nét buồn, lo. Anh đứng cạnh giường con, nói với chú mình:

- Chú à, cháu thương nó quá.

Anh lặng đi một lát rồi nói tiếp:

- Cháu biết Chúa thương hai cha con cháu. Cháu biết Chúa luôn nặng lòng vì những vấp ngã, loạng choạng của cháu. Và Ngài luôn chờ đợi cháu. Chú à, cháu cũng là kẻ đang nằm trên giường bệnh, đang khốn khổ.

Anh tiếp tục nói, giọng dường như mếu máo:

- Cháu thương con cháu và cháu biết Chúa thương cha con cháu triệu triệu lần hơn.

Rồi anh bật khóc:

- Và chú ơi! Một thằng say đã đụng con cháu. Chúa làm cho cháu sáng mắt về thú vui uống rượu.

 

Người chú yên lặng, nhìn ra cửa phòng Cấp cứu. Ở đó, có cây Quỳnh anh, hoa vàng ngát, lá xanh mướt, những chiếc lá và hoa bám chặt vào cây, đượm sức sống.

Đêm vừa xuống. Người chú nhìn màn đêm, lòng thấy rộn mừng vui bởi trong bóng đêm vừa phủ xuống, ông đã nghe tiếng trỗi lên của một khúc khải hoàn, khúc hát vẳng lên từ một hoàn cảnh bất trắc, đáng thương.

Ông tạ ơn Chúa, vì trong mọi cảnh ngộ xảy đến cho con người, Chúa luôn chuẩn bị cho một khúc hát có thể cất lên, để cuộc đời con người luôn luôn là một chuỗi ngày hát xướng…

 

Anh trung niên có hoàn cảnh tốt để không rớ đến ly rượu và cũng nguôi đi cảm giác nhớ chất men nồng vì đứa bé con anh phải nằm bệnh viện luôn mấy tháng hè bởi sau khi chữa lành những vết thương do xe tông, thằng bé được lưu lại bệnh viện để chữa trị chứng tràn dịch màng phổi, do phổi bị tổn thương trong những đêm khắc khoải một mình trong nhà trọ ẩm ướt, tối tăm, chờ cha trở về sau khi đi uống rượu cùng bạn bè.

Trong những đêm dày tối tăm, ảm đạm đó, những nốt nhạc đầu tiên của khúc khải hoàn ân điển cũng đã được viết lên từ hồng ân của Chúa.

Và mùa hát xướng của đời người cũng trổi lên từ những năm tháng ảm đạm, đau lòng, va vấp của kiếp người và tính người.

Ô! đẹp thay những ngày hát xướng, những năm tháng hân hoan khi những chiếc lá khô, chết héo, rũ rượi nơi mặt đất vô tình đã chuyển mình trổi lên, bởi quyền phép của ân điển, như được gắn trở lại với cây xanh và tiếp lấy nhựa sống để cùng sống với cây xanh và cùng để cho khúc khải hoàn dậy lên từ nhựa cây thắm đượm sinh lực hát ca.

Ô! đẹp thay khúc khải hoàn và mùa hát xướng!